Trăng Tháng Tám – Mối tình đầu của tôi tại Ulaw
Trăng Tháng Tám — có thể gọi đây là mối tình đầu của tôi tại Ulaw, khi lần đầu tiên tôi bước vào thế giới tình nguyện. Chương trình tình nguyện đầu tiên, cảm xúc đầu tiên, những trải nghiệm khó quên đã mở ra một hành trình dài phía trước với Đội CTXH Ulaw, với QTKD K41 và với Mùa hè xanh về sau này.
Lần đầu làm tình nguyện viên
Trăng Tháng Tám là một chương trình tình nguyện do Đội Công Tác Xã Hội Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức, với 39 thành viên, địa điểm tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Tôi đã có lần đầu tiếp xúc với văn hóa tình nguyện của Ulaw, với phong cách sinh viên Luật, với hoạt động đội nhóm mà trước đây tôi chưa từng thử qua.
Hoạt động tập đội trên thành phố
Buổi sinh hoạt đầu tiên đúng chuẩn kiểu Ulaw — chúng tôi tập trung tại trường, ngồi thành 1 vòng tròn, lắng nghe anh đội trưởng Huỳnh Hữu Huân gửi lời chúc mừng cho cả đội vì chúng ta đã về chung một nhà. Sau đó, từng người giới thiệu tên, tuổi, quê quán, tình trạng hôn nhân, rồi tham gia trò chơi ghi nhớ tên nhau. Người đầu tiên giới tên mình, người tiếp theo vừa giới thiệu tên mình vừa nhắc lại tên của người trước đó, rồi người tiếp theo nữa cho đến hết vòng — một trò chơi vừa vui vừa gắn kết. Những trò chơi kết nối liên tục diễn ra: chiên cá, sập hầm, 3-6-9, 7up… Chơi thì vui nhưng không quên nhiệm vụ chính: là phải luyện tập văn nghệ, chuẩn bị đạo cụ cho các gian hàng trò chơi thiếu nhi, làm lồng đèn để mang đến niềm vui Trung thu cho các em nhỏ.

Ở đây chúng tôi là một gia đình nhỏ
Lần đầu tiên tôi hiểu rõ cơ cấu tổ chức của một đội nhóm, với đội trưởng, đội phó, các trưởng mảng phụ trách các mảng từ pháp chế, vật chất, hậu cần, thiếu nhi, văn nghệ… cùng sự hỗ trợ của tất cả các thành viên để chương trình diễn ra suôn sẻ.
Tôi cũng lần đầu biết đến trò chơi Thiên thần – Thiên sứ, nơi mà mỗi người bí mật chăm sóc một thành viên khác bằng những món quà nhỏ: sữa, bánh, nước, trái cây… Không ai biết ai là thiên sứ của mình, chỉ biết rằng có một người lặng thầm quan tâm đến mình. Những confession ẩn danh được đăng tải, những khoảnh khắc vui nhộn bị chụp lén lúc ngủ, những cái meme vô tình được ra đời — mọi thứ khiến kỷ niệm Trăng Tháng Tám trở nên sống động và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Sau những buổi tập đội, chúng tôi kéo nhau đi ăn hủ tiếu gần đường ray xe lửa, thật vui vẻ khi được làm cùng nhau, ăn ở cùng nhau.

Ở Trăng Tháng Tám, cũng như các chương trình tình nguyện mà tôi tham gia sau này, tôi luôn mang một nguồn năng lượng tràn trề, luôn hát hết mình. May mắn có Nguyễn Minh Trí cùng tôi tạo thành cặp đôi hoàn cảnh, hát từ thành phố xuống đến địa phương, từ nhạc trẻ đến bolero, nhạc cách mạng, dân ca—thể loại nào cũng có thể cùng nhau ngân nga tiếng hát. Có lẽ đôi lúc đã làm phiền mọi người một chút, mà thôi kệ, hát đại đi haha.
Hoạt động diễn ra tại địa phương

Khi đặt chân đến địa phương, chúng tôi dừng chân tại một trường mầm non, và bắt đầu với công tác dọn dẹp vệ sinh cho chỗ ăn, ở, ngủ, nghỉ. Bắt đầu dọn dẹp xung quanh, lấy nước tạc cho sạch sẽ, lau nhà, dựng Background, trang trí đèn đóm các kiểu, sắp xếp các gian hàng, bố trí xung quanh để các em có thể được chơi hết tất cả các trò chơi, à, có cả gian hàng tôi yêu thích nên tôi đứng tại đó luôn, đó là Karaoke.

Mấy em nhỏ chơi đủ trò từ ghép tranh, đá bóng, quăng vòng,… rồi tới chỗ tôi hát đủ các bài hát thiếu nhi, rồi còn hát nhạc tình yêu, xong có đứa nó còn rap Westside Squad nữa, ớn lạnh luôn á, haha.

Không khí vui tươi của các gian hàng trò chơi tràn ngập tiếng cười đùa của các em, tiếng hướng dẫn của anh chị, , dạy các em biết nói lời cảm ơn khi nhận quà,…
Tôi lần đầu làm MC cùng em gái Phan Lan Thanh, khuấy động không khí hơn nữa, chơi đùa, hòa mình với các em cho đến khi bắt đầu các tiết mục văn nghệ.

Nào là ca hát, nhảy múa, rồi đến phần diễn kịch của chú Cuội và chị Hằng. Khi chị Hằng bước ra, cả bọn ngồi dưới xem đầy thích thú. Những ánh đèn lung linh, hình ảnh chị Hằng xinh đẹp khiến các em cứ quấn quýt mãi, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của các em.
Cuối chương trình, chúng tôi phát lồng đèn cho các em, cùng nhau đi rước đèn Trung Thu, mọi người thì phụ giúp làm lồng đèn, bỏ đèn cầy vào, rồi đốt lên, giao tận tay cho các em nhỏ, hình ảnh này cứ mãi hiện trong đầu tôi mỗi khi nhắc về trung thu, tôi vui lắm.

Mỗi em cầm 1 chiếc lồng đèn nhỏ xinh đi rước đèn khắp xóm, rồi mở nhạc lên đi thành vòng tròn cùng các anh chị làm như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi, rất thân thiết, rất tình cảm.
Kết thúc chương trình, cả đội cùng nhau tổng kết sau một ngày dài hoạt động. Mọi cảm xúc, tâm tư đều được chia sẻ trong vòng tròn tình nguyện. Thiên sứ lúc này cũng lộ diện, và thiên thần đã chuẩn bị những món quà nhỏ nhưng đầy kỷ niệm để báo đáp sự chăm sóc của thiên sứ trong những ngày tập đội.
Đêm đó, chúng tôi tâm sự một hồi lâu, rồi cũng có người dần thiếp đi, cũng có nhiều anh chị còn tâm sự lâu hơn nữa, nhưng vì đây là lần đầu, cũng chưa quen lắm với việc tâm sự này nên tôi cũng ngủ queo một giấc tới sáng luôn.

Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu ăn sáng, dọn dẹp, trả lại như hiện trạng sạch sẽ cho trường mầm non, sau đó chúng tôi còn đem phân phát những phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nữa rồi mới vẫy tay chào tạm biệt với Bình Chánh để với Ulaw, kết thúc chiến dịch.

Cảm ơn Trăng Tháng Tám – Mối tình đầu của tôi
Về với trung tâm thành phố, chúng tôi có một buổi tiệc nho nhỏ để chia tay với mọi người và không quên nhắc nhau lưu số để sau này còn gặp lâu dài. Thật sự, tôi yêu mến từng thành viên trong đội Trăng Tháng Tám lắm, cảm ơn Trăng Tháng Tám đã cho tôi một mùa tình nguyện đầu tiên thật đẹp, thật vui vẻ, tiếp thêm động lực để tôi tham gia các chương trình tình nguyện sau này tại trường, cảm ơn vì đã là một phần trong thanh xuân của tôi.
Keep walking because your feet are not tired yet.
