“Mờ a ma là ma sắc Má
Má là Má ơi Con học đánh vần
Mờ a ma là ma sắc Má
Con đánh vần chữ đó đầu tiên
Mờ a ma là ma sắc Má
Má là Má Con,
Kẻ sinh thành người thương Con hơn ai
Kẻ sinh thành người thương Con hơn ai.”
Má ơi, Tết này Con trai của Má đã tròn 30 tuổi rồi. Một phần ba cuộc đời Con đã trải qua, vui có, buồn có, cười có mà khóc cũng có. Nhưng mà, Mỗi mùa xuân về, nước mắt Con cứ rơi như không ngừng lại được, Con thấy thời gian sao mà trôi qua nhanh quá. Giờ đây, Con chỉ muốn có thật nhiều cái Tết được ở bên Má, được về ngồi nghe Má hát, ăn món Má nấu, xoa bóp, đấm lưng mỗi khi Má mệt,… và đương nhiên Con muốn lưu thật nhiều kỷ niệm ở bên Má trong chiếc điện thoại nhỏ bé này.

Hai ba năm nay, trong đầu Con thường xuyên hồi tưởng về tuổi thơ, tự nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình lúc còn đỏ hỏn trên tay Má, rồi tới khi bập bẹ chữ Ba, chữ Má. Ngày qua ngày, Con nói nhiều hơn, hát nhiều hơn, rồi lại biết đi, biết chạy, đi chơi, đi học, tới khi trưởng thành và cho đến giờ Con phải tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Ngay lúc này đây, Con cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi có Má đồng hành trên suốt chặng đường Con lớn lên, dù có nhiều lúc làm cho Má buồn, Má khóc, nhưng Con tin chắc cũng có những khoảng thời gian Con làm cho Má tự hào, hạnh phúc.

Một cuộc đời mà Má chỉ dành phần lớn thời gian chăm sóc, lo lắng cho người khác, từ khi còn là con gái yêu dấu, biết nghe lời của Bà Ngoại, là một người chị hai trách nhiệm của các Cậu, là người vợ đảm đang, chịu thương chịu khó của Ba, là dâu hiền của họ Nguyễn, là người Má tuyệt vời mà Con tự hào và yêu quý nhất và là Bà Nội thương cháu hết mực. Má sắm vai nào cũng trọn vẹn mà không ai có thể thay thế Má được, một và chỉ một Má mà thôi.
Đã là Con người được sinh ra, ai cũng có ước mơ của riêng mình, Con cũng vậy, lúc nhỏ Con cũng có nhiều ước mơ lắm, Con cũng mong muốn làm được nhiều hơn nữa cho cuộc đời này xanh tươi hơn, mà Con nhớ có lần Con hỏi: “Má ơi, ước mơ của Má là gì, Má có mong muốn gì không?”. Má trả lời nhẹ nhàng mà sao Con thấy thương Má quá: “Giờ tao hổng có mong muốn gì hết á, tao chỉ muốn Con Chuột thôi””. Trời ơi, Má ơi, sao mà thương Má quá chừng đi, có lẽ ở tuổi này thì Má cũng đã dần quên những ước mơ của mình là gì, những khát khao thời tuổi trẻ lui lại phía sau cho tình cảm gia đình và Con cháu.
“Mẹ cũng quên dần quên, ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là Con
Là niềm vui của Con, là ngôi nhà, là gia đình”

Mới vừa tân gia nhà Cậu Lâm, từ Quảng Ngãi xa xôi Má về Bình Thuận chúc mừng cho đứa em trai sau gần 60 năm cuộc đời chăm chỉ làm việc, giờ đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, thoáng mát. Con thấy được hình ảnh người chị Hai mừng cho đứa em của mình mà Con cũng mừng theo. Lúc chuẩn bị tạm biệt cậu Ba ra về, mặc dù cậu Ba tiếp khách đã mệt quá mệt, nhưng Má cũng vào buồng gọi cậu Ba dậy để nói câu tạm biệt: “Thanh, Thanh, chị hai về nghen” có chút nghẹn ngào trong từng lời nói. Thời gian ngồi với nhau chia sẻ tâm sự không dài nhưng có một cái gì đó Con thấy xúc động quá. Sau bao nhiêu năm trời, các cậu có lớn tới đâu, đầu có bạc tới đâu, mắt có mờ đi chăng nữa thì vẫn là đứa em bé bỏng của Má và Má vẫn thương, vẫn ôm hôn thăm thiết trong giây phút chia xa. Nhìn thấy hình ảnh đó Con thấy đẹp lắm Má ơi. Mà Hình ảnh Má cười là hình ảnh đẹp nhất mà lưu mãi trong đầu Con, Đơn giản chỉ là cười mà không có một chút toan tính, gượng ghịu, đối với ai cũng vậy, vui thì cười, không vui thì không cười, vậy thôi.

Người ta nói là “Tốc độ thành công của một người phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ”
Má có thấy Con thành công chưa Má? Con khẳng định với Má là: Con đã thành công rồi!.
Thành công của Con ở tuổi 30 không phải là tiền bạc đủ đầy, mà là Con vẫn còn một cơ thể khỏe mạnh để báo hiếu, vẫn còn được gọi tiếng “Má”, được ôm hôn và xoa bóp cho Má. Thành công là được ngồi quanh bếp lửa xem Má đổ bánh xèo, xong cái nào là lấy rau cuốn, chấm nước mắm tỏi ớt ăn ngay cái đó – ăn đã đời luôn! Con vẫn muốn được ở gần Má, nghe Má dạy hát cải lương, rồi cùng Má làm việc nhà, chà gạo, đi ruộng, gặt, cuốn rạ, cho bò ăn… tỉ tỉ công việc, mà công việc nào cũng vui khi có Má ở cùng Con.
Giờ đây Con đã lớn rồi, cuộc sống của Con cũng dần tốt lên, Má không cần phải lo lắng cho Con nhiều như lúc trước nữa đâu, hãy để Con được yêu thương, chăm sóc Má như ngày mà Má đã từng chăm sóc Con.
Cơ thể khoẻ mạnh là nhờ ơn cha mẹ,
Không dám huỷ hoại mới là báo hiếu
Lập chí hành đạo, vang danh hậu thế
Nghe lời cha mẹ mới là chữ hiếu…

Cảm ơn Má đã là dưỡng chất lành để nuôi dưỡng mầm xanh Trọng Danh khôn lớn như ngày hôm nay.
Năm nay và nhiều năm về sau nữa, Con thì chẳng mong cao sang quyền quý, chỉ mong Má luôn khoẻ mạnh bình an để mỗi khi đi xa trở về nhà thấy được nụ cười trên gương mặt phúc hậu của Má yêu. Con thương Má, thương luôn những ước mơ Má đã tạm quên để dành trọn thế giới cho Con.
“Keep walking, for your feet are not yet weary”
